“Hắn đi rồi?” Diệp Tri chưa ngủ, vẫn đang ngồi trong tiểu viện, trên bàn
gỗ, chén trà vẫn còn nóng, là hương tuyết liên.
“Đúng vậy.”
Diệp Tri nhắm mắt lại: “Hôm nay hắn đến từ trưa thật sao?”
“Dạ, chính miệng hắn nói, chứng tỏ ám vệ không nhìn nhầm.”
“Không lo lắng vì nhi nữ tình trường, nam nhân như vậy đúng là anh
hung chân chính. Nhưng mà Tang Du, ngươi nói ta có thể giao Lạc Lạc cho
nam nhân như vậy sao?”
“Chỉ cần tiểu thư đồng ý, ai cũng được.” Tang Du hiểu tính cách tiểu thư
nhà mình, bất luận bọn họ cảm thấy ai thích hợp, chỉ cần tiểu thư không
đồng ý, tất cả đều uổng công.
Diệp Tri thở dài một hơi, nhắm mắt, đương nhiên là hắn biết. Hơn nữa
Phong Phi Tự vang danh thiên hạ, cũng xứng với Lạc Lạc. Chỉ là một nam
nhân có dã tâm quá lớn, để lại một phần nhỏ cho người yêu. Hắn thấy tiếc.
Cũng như phần đông huynh trưởng trong thiên hạ, đều hy vọng muội muội
có thể tìm được một người coi nàng là nhất, đặt nàng lên đầu.
Điều này không liên quan tới địa vị tiền tài, chỉ là một chút tâm tình bao
che khuyết điểm của huynh trưởng.
Ngày thứ hai, Quốc chủ Dực quốc Ninh Triển Thư đến Phượng Hoàng
thành, vào ở tại trạm dịch Hoàng gia. Tân hoàng Quân Hoằng dẫn quần
thần đi đón, cũng thiết yến khoản đãi hắn và Phong Phi Tự tới sớm một
chút.
Diệp Lạc không tham dự, một là vì thân thể; hai đương nhiên là vì
Phong Phi Tự.