“Hắn không chịu nhìn, ta đành đi cởi của quần áo hắn, hắn không lấy
nổi từ ta, chỉ có thể mở to mắt, mở ra là thấy được.”
“Ha ha ha!” Diệp Lạc cười gập cả người, chỉ tưởng tượng ra cảnh tượng
đó đã vui tới nở nụ cười, đáng tiếc trường hợp kinh điển như vậy nàng lại
không được xem.
“Tiểu thư tiểu thư, cô đang nói chuyện với ai?” Nha hoàn ở bên ngoài
hỏi.
Phó Thanh Nguyệt vội vàng che miệng nàng, “Lạc Lạc, muội nhỏ giọng
chút.” Rồi mới trả lời người bên ngoài, “Ta đang xem một quyển sách, rất
buồn cười!”
“Dạ!” Nha hoàn lên tiếng, trong lòng lại cân nhắc, tại sao hôm nay tiếng
cười tiểu thư lại phóng túng như vậy, không dịu dàng đoan trang như ngày
thường.
Diệp Lạc xoa bụng, thở hổn hển trong chốc lát mới nói, “Vậy tẩu tử,
chúng ta thừa dịp đã qua lâu ngày, xử lý luôn chuyện này đi. Một tháng sau
thi đình xong, chính là ngày thành thân của hai người. Thời gian có chút
gấp gáp, sẽ có chỗ không được chu toàn, sẽ ủy khuất tỷ.”
Phó Thanh Nguyệt nâng đôi mắt sáng lên, “Có thể gả cho Diệp đại ca
làm vợ, là may mắn lớn nhất cả đời ta.”
Diệp Lạc đi qua, thanh âm có chút nghèn nghẹn, “Tẩu tử, tỷ yên tâm,
Diệp gia chúng ta, nhất định sẽ cố gắng lớn nhất, đối với tỷ thật tốt. Cám ơn
tỷ đã tốt với ca ca muội như vậy!”
Ánh mắt Phó Thanh Nguyệt có chút ướt át, “Đối xử tốt với Diệp đại ca
là tâm nguyện của Thanh Nguyệt. Ngày mai tỷ đi báo cáo phụ thân, chuẩn
bị việc thành thân.”