Công tử Diệp Tri thân hình cao hơn, sắc mặt tái nhợt, thiếu một chút linh
động, lại hơn vài phần tao nhã như tùng, trúc.
Bên cạnh Diệp Tri là bốn thị vệ áo xanh, trên vạt áo dấu hiệu hình lá
phiêu dật, biểu lộ thân phận phủ binh Diệp gia, hình lá kia có màu vàng, là
cao thủ đứng đầu phủ binh.
Phong Gian Ảnh chỉ đơn giản đảo mắt qua đã hiểu được địa vị của vị ca
ca này trong cảm nhận của tiểu thư công tử. Dù sao, tiểu thư công tử chấp
chưởng Diệp gia phủ binh đã đưa năm người cấp bậc cao nhất trong phủ
binh trừ bỏ Diệp Tinh Dương ở ngoài, bốn bọn họ đều an bài bên người đại
công tử, chỉ điểm này đã đủ chứng minh tầm quan trọng của vị Diệp đại
công tử này.
Phong Gian Ảnh tiến lên từng bước, cung kính quỳ xuống, “Ra mắt
công tử.”
Diệp Tri ngẩng đầu lên, ý cười trong suốt nhìn hắn một cái, chậm rãi gật
đầu, “Đi thôi!”
Phong Gian Ảnh vung tay lên, nhuyễn kiệu hạ xuống, Diệp Tri giữ tay
thị vệ bên người, chậm rãi ngồi vào.
Mà Diệp Lạc một bên cũng không nhàn rỗi.
Nàng mặc quần áo thị vệ, đang ép hỏi Phó Thanh Nguyệt, “Phó tỷ tỷ, tỷ
mau chóng nói cho muội biết, làm sao tỷ bắt ca ca đồng ý được?”
Nàng thật sự tò mò muốn chết, người như ca ca, thoạt nhìn bình thường
tính tình rất dễ thương lượng, nhưng một khi cố chấp thì so với tường đồng
vách sắt càng khó công phá hơn. Huynh ấy biết rõ thân thể của mình thế
nào nên không muốn liên lụy tới Phó Thanh Nguyệt, cho nên mới từ hôn,
tại sao lại đáp ứng chứ?