Trầm mặc nửa ngày sau, Diệp Tri võ vỗ đầu nàng, “Lạc Lạc, muội coi ca
ca là thần sao?”
Diệp Lạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đen trắng rõ ràng, trong suốt
thấy đáy, “Chẳng lẽ ca ca không phải?”
Diệp Tri nhìn nàng trong chốc lát, rốt cục thở dài một hơi, “Lạc Lạc,
mặc kệ muội muốn làm gì, ca ca đều giúp muội!” Thời gian chiều chuộng
muội ấy vô điều kiện như vậy sẽ không còn nhiều nữa.
Diệp Tri nhẹ nhàng ôm muội muội, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Về sau, sẽ là ai tới thay thế hắn, chiều chuộng nàng, thương yêu nàng,
bảo vệ nàng đây?
“Muội chỉ biết là ca ca tốt nhất!” Diệp Lạc thỏa mãn cảm thán.
Quả thực lúc này nàng cần ca ca giúp đỡ. Đầu tiên, giúp nàng đi thi, chứ
bắt tự nàng đi làm mấy bài văn mà chi, hồ, giả, dã gì gì đó thì chắc chắn là
nàng hoàn toàn không qua nổi. Và quan trọng hơn là về sau nàng trà trộn
vào quan trường, tuy rằng nàng có nhuyễn giáp hộ thân mà sư phụ cho để
dấu đi đặc thù thân thể nữ tính, lại dùng thanh hoàn và hầu kết sư phụ đặc
biệt chế tạo, nhưng vẫn khó đảm bảo là cả đám toàn người không tinh mắt,
lần theo dấu vết đi hoài nghi thân phận của nàng. (chi, hồ giả, dã: những từ
hay dùng khi viết văn)
Đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma. Cho nên nàng muốn mượn cuộc thi
này chứng minh chính bản thân, mới có thể tận lực giảm bớt phiền toái
trong tương lai.
Về phần thi đình tiếp theo, nàng không có gì phải sợ, Hoàng Thượng là
quan chủ khảo, sẽ không hỏi nàng xác nhận thi thư, nàng có nhiều biện
pháp.