“Ca ca, kẹo này, cho huynh ăn.” Diệp Lạc lấy từ trong lòng ra một cái
bao, lấy ra một viên gì đó đưa tới miệng ca ca.
Vừa vào miệng, Diệp Tri đã nhận thấy mùi quen thuộc, nhất thời sắc mặt
thay đổi, “Lạc……”
Lời nói còn chưa dứt đã bị Diệp Lạc che kín miệng, “Khi ăn không nói
khi ngủ không nói, ăn kẹo cũng như thế, ca ca huynh không nghe lời sao!”
Diệp Tri chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, đây không phải kẹo gì, rõ ràng
là ngọc lộ đan mà Thương Vụ lão nhân cho huynh muội bọn hắn. Thế gian
chỉ có ba viên, huynh muội bọn họ một người một viên, một viên của hắn từ
lúc vài năm trước bị bệnh phát nghiêm trọng đã ăn rồi. Hiện giờ muội muội
cho hắn, chắc chắn chính là một viên của nàng.
Đứa ngốc này, linh dược như thế, đem cho hắn cũng chỉ là kéo dài hơi
tàn mấy ngày, thật sự là vô cùng giận dữ!
Diệp Lạc coi như không thấy ánh mắt trách cứ không mang theo lực sát
thương của Diệp Tri, nói nốt mục đích của bản thân, “Ca, đừng trừng muội,
nếu huynh giúp muội thì đương nhiên muội cũng không thể để huynh chịu
thiệt nha, đây là thù lao. Kể cả huynh muội cũng cần tính toán rõ ràng.”
Nàng âm thầm suy nghĩ, ăn dược xong, ca ca lại ra ngoài đi thi mấy
ngày, hẳn là dược lực có thể nhanh hấp thu.
Không biết Phó tỷ tỷ và ca ca đã bàn chuyện hôn sự thế nào, ngày mai
nhất định phải qua xác nhận lại một lần, thừa dịp cơ hội này, thi xong liền
thành thân luôn mới tốt.
Ngày thi hội rốt cục đã tới.
Phong Gian Ảnh ở đường phía trước vừa nhìn thấy Diệp Tri, là nhận ra
thân phận của hắn ngay.