Mắt thấy ván này hòa nhau, tâm tình Diệp Lạc tốt hẳn, vừa khẽ hát vừa
đi trước dẫn đường.
“Công tử, ta nghe nói ngài để Thái Phó đại nhân đề cử ngài trực tiếp
tham gia thi hội?” Căn cứ vào chế độ thi cử của Sùng Hưng vương triều, chỉ
cần là người có phẩm chất và được quan viên triều đình đề cử sẽ được trực
tiếp tiến vào thi hội.
“Đúng vậy!” Diệp Lạc tùy tiện cầm lấy một quyển sách, mở ra hai trang,
lại không thú vị ném về chỗ cũ.
Phong Gian Ảnh nhìn mà mặt nhăn mày nhíu, “Công tử, ngài thế này
cũng đi tham gia cuộc thi?”
“Không được sao?”
Phong Gian Ảnh mân miệng, hắn thừa nhận công tử nhà mình rất anh
minh thần võ nhưng cũng không nói lên ngài có thể nhớ rõ thi từ ca phú,
từng trang sách luận. Tinh Dương từng kể cho bọn hắn một truyện cười,
trong thời gian một năm công tử còn không học xong một quyển Kinh Thi,
bị Diệp lão gia đuổi chạy xuống núi.
Nghĩ nghĩ, hắn vẫn à quyết định khuyên công tử không cần đi thi để bị
xấu mặt, “Công tử, đi thi, viết thơ phú không phải là thế mạnh của ngài,
ngài đừng đi.”
Diệp Lạc vỗ trán, đồng ý gật đầu, “Ừ, quả thật không phải thế mạnh của
ta. Nhưng cũng chả liên quan, ta còn có Kinh Hồng nha.”
“Ngài để Kinh Hồng đi tranh chức văn Trạng Nguyên, đương nhiên hắn
phải tự mình làm bài.”
“Ta lại không muốn lấy Trạng Nguyên, lấy bảng nhãn là được, không có
xung đột với hắn.”