Diệp Lạc ngoáy lỗ tai, kỳ quái xoay người về trừng mắt nhìn hắn, “Công
tử nhà ngươi không điếc.”
Phong Gian Ảnh vỗ vỗ ngực mình, “Tiểu Diệp Diệp, nơi này của người
ta rất rộng lớn, rất rắn chắc.”
Diệp Lạc trợn trắng mắt, “Ngươi muốn thử xem kiếm công tử nhà ngươi
có sắc bén hay không sao?”
Phong Gian Ảnh mở miệng nói lớn, “Cho nên lúc nào công tử cũng có
thể đến dựa vào, không cần lên nóc nhà lẻ loi hiu quạnh mà bị trúng gió.”
Vốn trong lòng đang vô cùng lo lắng, Diệp Lạc cũng nở nụ cười nhẹ,
“Phong Gian, nơi nào có ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có tiếng cười.”
Hai người đi trước hai bước, Diệp Lạc đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng
quắc nhìn chằm chằm Phong Gian Ảnh. Hắn bị nhìn tới nổi da gà, cảnh giác
nhảy ra sau hai bước, duy trì khoảng cách tương đối an toàn, mới hỏi, “Tiểu
Diệp Diệp, ngươi có việc gì?”
Diệp Lạc nói thật lòng, “Phong Gian à, chỉ là công tử ta hảo tâm nhắc
nhở ngươi, phải bảo vệ trinh tiết trong ngực ngươi cho tốt, ngươi tùy tiện
nói cho nữ tử mượn là phải phụ trách đó!”
Sắc mặt Phong Gian Ảnh đại biến, lại lui vài bước, lắp bắp trả lời,
“Công, công tử, ta, ta cái kia ta……”
Quả nhiên, từ công tử trở thành tiểu thư công tử, hắn còn phải điều
chỉnh tâm lý thật lâu mới có thể thích ứng được!
Ô! Đáng tiếc là về sau không thể tùy tiện đùa giỡn công tử nữa, thú vui
trong nhân sinh của hắn cũng theo đó không còn rồi. Chuyện bi thảm nhất
trong cuộc đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.