Người hắn nhắc đến là ai, trong lòng hai người đều biết rõ, Phong Gian
Ảnh cung kính lui về một bên, “Còn có một câu phải nhắc nhở công tử,
không có gì quan trọng hơn thân thể công tử.”
“Ừm, ta biết.” Diệp Tri mượn sức tay Phong Gian Ảnh, cố sức đứng lên.
Trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Muội muội không biết trời cao đất rộng cả
ngày chỉ biết nghịch ngợm gây sự kia, qua chẳng bao lâu đã có tâm tư dịu
dàng tinh tế như vậy sao?
Muội muội của hắn, thực sự đã trưởng thành rồi!
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng vừa kiêu ngạo, lại mất mát.
Có lẽ tất cả các ca ca khắp thiên hạ, đều có loại cảm giác phức tạp nhà
có muội muội trưởng thành đi.
Đến lượt Diệp Tri kiểm tra, ánh mắt Phong Gian Ảnh hơi hơi cứng lại,
sau đó lại chậm rãi mở ra, chỉ là khóe miệng kia đã có ý cười mơ hồ.
Đợi khi Diệp Tri đi vào sau, Phong Gian Ảnh thoáng dừng chân, ánh
mắt đảo qua hai tên thủ hạ mới mới vừa kiểm tra Diệp Tri. Quả nhiên, hai
người họ nhìn nhau, đi vào một gian phòng nhỏ bên cạnh.
Phong Gian Ảnh mở miệng than nhẹ, y phục run run, lảo đảo rời đi.
Trong phòng nhỏ, hai người vừa đi vào liền quỳ xuống hành lễ, “Tham
kiến điện hạ.”
Người ngồi trong phòng rõ ràng là đương kim thái tử Quân Hoằng, hắn
ngồi ngay ngắn, “Thế nào?”
Một người trong đó nói, “Vi thần đã kiểm tra cẩn thận, Diệp Tri quả thật
là thân thể suy kiệt. Hiện nay có thể miễn cưỡng đứng dậy có lẽ là do đã ăn
linh dược nào đó.”