Một người khác cũng trả lời, “Vi thần cũng có kết luận như vậy.”
Quân Hoằng mấp máy môi, “Hai người các ngươi tự tay kiểm tra, Diệp
Tri kia, quả thật là nam tử?”
“Vâng, thực sự là nam tử.”
Quân Hoằng phất phất tay, hai người liền cúi đầu lui ra.
Chiêm Xuân lúc này mới lên tiếng, “Điện hạ, thuộc hạ không rõ, làm
sao ngài có thể hoài nghi thân phận Diệp Tri?” Hơn nữa, lại còn hoài nghi
hắn là nữ tử, đây thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Quân Hoằng ngồi ở ghế trên, mặt nhăn, lông mày nhíu lại.
Bằng thế lực Đông cung mà lại không tra ra tin tức đặc biết về Diệp Tri,
chỉ biết là hắn thân nhiễm trọng bệnh, vẫn đóng cửa không ra ngoài. Sau
khi thành niên, vì cần chữa bệnh mới ngẫu nhiên xuất hiện trên giang hồ,
nhưng hành tung bí ẩn, nếu không phải có nhiều chuyện quá mức xuất sắc,
bọn họ thậm chí còn không biết Diệp Tri đã từng ra ngoài.
Còn nữa, Diệp Tri có cô muội muội Diệp Lạc, sống hay chết cũng chẳng
ai hay, dường như đã biến mất từ lúc bảy tuổi.
Ngày đó hắn gặp Diệp Tri ở trong cung, tuy rằng màu da trắng nhợt,
nhưng thần thái linh động, thoạt nhìn không giống người bệnh nặng đầy
mình. Hơn nữa khi đối mặt với hắn cử chỉ lại bình tĩnh thong dong như thế,
thậm chí còn can đảm cuồng vọng khiêu khích, sao có thể là từ một người
ốm đau lâu năm?
Vả lại, so với tầm vóc nam tử bình thường, thân hình Diệp Tri quá mức
nhỏ gầy. Hắn xuất thân từ Diệp phủ, không có khả năng ăn đói mặc rách,
làm sao có thể gầy như vậy? Tuy có thể nói là do bệnh tật, nhưng không
biết vì sao trong đầu hắn lại nổi lên ý niệm hoang đường như vậy.