phụ hoàng từ trước, chỉ là không biết rốt cục là ở khi nào, chỗ nào và vì sao.
“Hồi cung.”
Không điều tra rõ được điều gì, trực tiếp đến hỏi Hoàng Thượng là biện
pháp đơn giản hữu hiệu nhất.
Quân Bách đang phê duyệt tấu chương, nghe thấy câu hỏi của Quân
Hoằng, hưng trí nhướng lông mày, “Vì sao hoàng nhi hỏi như vậy?”
Quân Hoằng tìm một vị trí ngồi xuống, “Nhi thần không muốn chẳng
hay biết gì, nếu nhi thần đoán đúng thì hẳn là Diệp Tri này đã gặp phụ
hoàng từ trước, hơn nữa còn rất được lòng của phụ hoàng.”
Quân Bách gật gật đầu, “Trẫm quả thực thích Diệp Tri.”
Quân Hoằng nhìn hắn, “Vậy chuyện Diệp Tri gây ra có do phụ hoàng
bày mưu đặt kế không? Nhi thần cũng không nghĩ Diệp Tri ngu ngốc đến
mức tự dưng đối đầu gay gắt với nhi thần.”
Quân Bách trong lòng chấn động, trên mặt lại không lộ ra cái gì, ông
liếc mắt nhìn Quân Hoằng thật sâu. Không thể không nói, hoàng nhi này
quả thật là rất hiểu tâm ý của hắn. Nếu có thể được Diệp Tri tương trợ, chả
mấy thời gian sau ắt là một danh quân. Nếu thật sự là vậy, thật sự là vinh
hạnh của Quân gia bọn họ, là may mắn của Sùng Hưng vương triều.
Ông nở nụ cười, “Diệp Tri tính cách bộc trực, trẫm cũng chỉ thưởng thức
mà thôi, dù sao trên triều cũng khó gặp người thẳng thắn thành khẩn thế
này. Về phần chuyện khác, lấy sự hiểu biết của hoàng nhi, con cảm thấy
Diệp Tri là loại người để người ta sai bảo sao?”
Nhìn bóng dáng Quân Hoằng rời đi, hoàng đế hưng trí bừng bừng chống
má trầm tư.