Dâu tây thực sự rât ngọt và thơm, Diệp Lạc thỏa mãn thở dài, “Dâu tây
thật không hổ là hoa quả ta thích ăn nhất.”
“Tiểu Diệp Diệp, ngươi thích ăn nhất là tất cả hoa quả hả, quý nào sản
xuất ra hỏa quả gì thì đó là hoa quả ngươi thích nhất.” Phong Gian Ảnh vô
cùng khinh thường nhìn về phía nàng, “Ta nói công tử, ngài không thể có
nguyên tắc một chút? Hơn nữa, phiền ngài, cho dù ngài ăn hết dâu tây cũng
chưa trả lời vấn đề của ta.”
“Nguyên tắc của ta, chính là cái gì ăn ngon thì ta thích nhất. Về phần vị
thái tử điện hạ tôn quý kia…” Ngón tay Diệp Lạc chỉ chỉ lên trên, “Có lẽ do
ông trời quá yêu ta, ta chỉ là tùy tiện đoán bừa là có lẽ hắn sẽ tới. Ai ngờ lại
bị ta đoán trúng. Mà, Phong Gian, ngươi thua, đừng quên thay ta lấy nước
rửa mặt trong một tháng.”
Đoán bừa? Phong Gian Ảnh không nói gì trợn trắng mắt, hắn chỉ có thể
cảm thán công tử nhà bọn họ vận khí không khỏi quá tốt rồi. “Không phải
là nước rửa mặt sao, ta lấy là được.”
Nếu hôm nay là tiểu thư công tử tự mình đi, còn không biết xong việc
như thế nào!
Lại ăn hết dâu tây, Diệp Lạc sờ sờ bụng, lại vỗ vỗ bàn, “Đi, mang ít dâu
tây vào cho ta.”
“Ngươi còn muốn ăn?” Phong Gian Ảnh nhảy dựng lên.
Diệp Lạc liếc mắt xem xét hắn, “Đi lấy thêm cho ta một ít, sau đó trước
khi thi hội chấm dứt ngươi đừng tiến vào tiểu viện.”
“Ngươi sợ ta ngăn không cho ngươi ăn? Công tử, ngài cũng không ngẫm
lại, thuộc hạ làm sao ngăn được ngài!”