Qua một lúc lâu, Vô Nhai buông nàng ra, rồi xoay người nhảy lên
tường, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể nghe được lời hắn lưu
lại: “Vô Nhai sẽ không chĩa đao vào ngươi, cho dù là chết!”
Diệp Lạc đứng trong viện, nhìn theo phương hướng hắn đi.
“Tiểu Diệp Diệp, như vậy là không tốt đâu.” Phong Gian Ảnh từ chỗ tối
đi ra, đứng cạnh nàng: “Hy vọng bọn họ có thể không băn khoăn, mềm lòng
khi đối phó ngươi à? Vậy ngươi thì sao, có thể vứt bỏ tất cả sao?”
Diệp Lạc cười cười: “Ta đương nhiên cũng sẽ.”
“Lương thiện với người khác, chính là tàn nhẫn với bản thân đấy, Tiểu
Diệp Diệp, đừng bảo là ta không nhắc nhở ngươi.”
Diệp Lạc đá mông hắn: “Đi về ngủ.”
Phong Gian Ảnh xoa mông: “Tiểu Diệp Diệp, ngươi là bị ta nói trúng
mà thẹn quá hóa giận à?”
Diệp Lạc quay đầu trừng hắn: “Ngươi còn muốn bị đánh?”
Phong Gian Ảnh ho một tiếng: “Bỏ đi, ta đi về ngủ.” Rồi vừa xoa mông
vừa đi về. Diệp Lạc lắc đầu cười, rồi cũng về phòng.
Có một số việc, không thèm nghĩ tới, coi như nó không tồn tại đi.Ngày
hôm sau, Quân Hoằng tuyên bố chính lệnh.
Sau này cứ quận huyện nào phát sinh thiên tai, cũng phải báo lên trên,
Trưởng quan cấp châu phải tự mình tra xét sau đó phải báo cho Hộ Bộ. Tất
cả mọi báo cáo và văn kiện đều phải có chữ ký của Trưởng quan và phải giữ
lại ba năm, để Hộ Bộ kiểm tra định kỳ. Nếu phát hiện thông báo sai thì lập
tức bắt giữ, con cháu trong tộc, mười năm không được thi cử.