Diệp Lạc gật đầu, đi đến bên giường, Diệp Thập Nhất hốc mắt đỏ lên:
“Tiểu thư.”
Diệp Lạc mím môi, xốc áo Diệp Cửu lên, trên người có hình lá rất sống
động, nhưng bên gáy Diệp Cửu lại có vết thương: “Không phải bảo là
không có dấu vết phản kháng sao, sao trên gáy hắn có thương tích?”
Diệp Thập Nhất nắm chặt tay: “Là tự Diệp Cửu làm mình bị thương,
trước khi chết, hắn tự hủy dấu hiệu của Diệp gia.”
Diệp Lạc buông tay, nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn: “Thập Tứ,
Thập Ngũ.”
“Dạ.” Hai người đi từ phía sau ra.
“Hai người các ngươi và Thập Nhất đưa tiễn tiểu Cửu.”
Nói xong, nàng liền xoay người ra ngoài, tay đấm vào một thân cây
trong viện, thật lâu nói không ra lời.
“Công tử, không có việc gì.” Phong Gian Ảnh đi theo nàng, nhẹ giọng
nói.
Diệp Lạc lắc đầu, không nói gì.
“Sẽ có thương tích, tử vong, công tử, ngươi sớm đã biết mà.”
Đúng là sớm đã biết, nhưng lúc thực sự gặp phải tử vong, thì sao có thể
lạnh nhạt.
“Tiểu thư, hoàng thượng tới.” Đang nói chuyện, Tang Du lại tới thông
báo.
Diệp Lạc gật đầu, lại đứng một lúc bình tĩnh cảm xúc rồi mới đi ra
ngoài.