Phủ của Thượng Thư tiền nhiệm bị cháy lúc rạng sáng, hai trăm người
trên dưới Trần phủ không một ai chạy thoát, đều chết trong biển lửa.
“Ám vệ là ai?”
“Diệp Cửu.”
“Hắn về chưa?”
Tang Du cúi đầu: “Vừa mới nghe thấy bị cháy, Thập Nhất liền đi thăm
dò, Diệp Cửu đã đi rồi, không có dấu vết phản kháng, là trúng độc.”
Không phản kháng? Vẻ mặt Diệp Lạc nghiêm nghị: “Dẫn ta đi xem.”
Diệp Cửu không chỉ có khinh công cực cao, mà còn có tâm tư kín đáo,
chỉ phụ trách giám thị một Trần phủ, sao có thể dễ dàng để người ta phát
hiện mà còn bị trúng độc lại không phản kháng.
Người đến làm thế nào mà phát hiện ra hắn để xuống tay?
Diệp Lạc tới thì Thập Nhất đã đổi xong y phục cho Diệp Cửu, Phong
Gian Ảnh và Giản Phàm đang thảo luận cái gì đó, thấy nàng vào, Phong
Gian Ảnh liền nói: “Là xà độc.”
Giản Phàm gật gật đầu: “Loại xà này rất hiếm thấy ở Sùng Hưng, bình
thường sinh sống ở sa mạc, là một loại xà cực kỳ kỳ quái, có thể xuyên
trong cát vàng, cũng có thể xâm nhập vào nguồn nước sâu mấy chục thước
dưới sa mạc, là kịch độc.”
Xà trong sa mạc? Mí mắt Diệp Lạc nhảy lên: “Những người này thật
biết tìm.”
Phong Gian Ảnh nhìn nàng: “Loại xà độc này dính vào là chết, Diệp
Cửu bị dính độc trong lòng bàn tay, chắc là cùng người đến đối chưởng nên
trúng độc.”