tranh đều là khôn thì sống ngu thì chết, sẽ có những thương nhân mới bổ
sung khoản thuế thiếu này. Bây giờ chúng ta rất cần tiền, không còn biện
pháp khác.”
“Ừ, mang tiền quốc khố đi kiếm tiền, nếu có lợi nhuận, thì lại có nhiều
tiền hơn.”
Diệp Lạc kinh ngạc nhìn hắn: “Dùng tiền quốc khố để kiếm tiền?”
Quân Hoằng gật đầu: “Đúng vậy, tiền quốc khố để đó thì cũng chỉ là vật
chết, không bằng mang ra lưu thông, tiền sinh tiền, cũng có giá trị. Một khi
quốc khố đầy đủ, nhỡ may có thiên tai nhân họa, thì cũng dễ dàng mang ra
giúp đỡ dân chúng. Hơn nữa nếu quốc gia có nguồn thu ổn định thì lúc cấp
bách còn có thể giảm miễn thuế má, để dân chúng sống tốt hơn. Dân chúng
sống tốt, quốc gia cũng sẽ phồn vinh.”
Diệp Lạc bình tĩnh nhìn hắn một lát, ý này rất mới mẻ, trước kia nàng
chưa hề nghĩ tới. Lúc này nghe Quân Hoằng nói đi, bỗng có cảm giác bừng
tỉnh.
“Diệp Tri, chúng ta cần tìm người đáng tin cậy làm việc này, ngươi có
đề cử ai không?” Quân Hoằng còn đang hỏi nàng: “Hơn nữa phải có một
chức vụ chính thức, vậy xếp vào Hộ Bộ của ngươi đi, để hắn phụ trách kinh
doanh, Hộ Bộ chưởng quản sổ sách, được không?”
Diệp Lạc suy nghĩ một lát: “Lục hoàng tử Quân Hối.”
“Lục hoàng đệ?” Quân Hoằng sửng sốt.
“Đúng.” Diệp Lạc gật đầu.
“Vì sao?”