Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt khi ngủ của hắn trông rất đơn thuần và yên
tĩnh, chỉ là phía dưới mắt có quầng thâm.
Diệp Lạc thở dài, nàng không nên dỗi với hắn như vậy, lần này là nàng
tùy hứng.
Giống như nàng với ca ca, lúc nào cũng cẩn thận, lo được lo mất, không
nói đến việc cho huynh ấy ra ngoài làm quan, mà chỉ cần ra cửa đi một
vòng, nàng cũng sẽ lo sợ bệnh của huynh ấy bộc phát. Suy bụng ta ra bụng
người, Quân Hoằng quan tâm nàng như thế, nàng thật sự không nên tức
giận.
Dù sao, hắn không biết gì cả.
Quân Hoằng cảm thấy rất thoải mái, giấc ngủ cũng ngon hơn, ngay cả
lúc tỉnh lại, còn tưởng đang nằm mơ.
Hắn mở mắt ra, thì thấy khuôn mặt tươi cười của Diệp Lạc: “Ngươi tỉnh
rồi à?”
Hắn dùng sức xoa mắt: “Ta tỉnh rồi à?” Có chút ngu ngơ.
Diệp Lạc nín cười: “Đúng vậy, ngươi tỉnh rồi. Đói bụng chưa? Chúng ta
đi ăn cơm.”
Hắn đi được vài bước, mới xác nhận là mình đã tỉnh, hắn đi nhanh hơn,
đuổi theo Diệp Lạc, nhìn vẻ mặt của nàng: “Ngươi không tức giận à?”
“Ừ.”
Quân Hoằng nhìn vẻ mặt bình thường của nàng, có chút hoảng hốt: “Ta
chỉ là lo lắng cho thân thể của ngươi, ngươi đừng tức giận. Chờ ngươi khỏe
lên, ngươi muốn làm gì cũng được, được không?”
“Được.”