Theo ánh trăng, Phong Gian Ảnh thấy rõ ràng, Dịch Kinh Hồng đang
xách hai bình rượu đứng trước giường.
“Nhiều Não Quái, ngươi thất tinh à?” Phong Gian Ảnh nghi hoặc hỏi.
“Có dậy không?” Dịch Kinh Hồng mặc kệ hắn, ném bình rượu về phía
trước.
Phong Gian Ảnh ngồi dậy, ôm bình rượu, ngửi ngửi: “Ừm, rượu ngon.”
Hai người không thắp nến, ngồi bên cửa sổ, ở dưới ánh trăng bắt đầu thi
nhau uống.
“Tâm trạng công tử hôm nay không tốt, lúc về chạy sang chỗ Đại công
tử làm nũng.” Phong Gian Ảnh nói.
“Ừ, ta biết, công tử và Hoàng Thượng cãi nhau trong cung. Hoàng
Thượng lo cho thân thể công tử, bãi chức Đại Lý Tự Khanh và Lễ Bộ Thị
Lang của nàng, công tử có nỗi khổ mà không nói nên lời, nổi giận chạy đi.”
Phong Gian Ảnh im lặng một lát, giọng nói tăng cao: “Tiểu Diệp Diệp
nhà chúng ta lại cãi nhau với Hoàng Thượng?”
“Ừ!”
Phong Gian Ảnh uống vài hớp rượu: “Ta đã thấy rất nhiều người không
cãi thắng được công tử, vị Hoàng Thượng này thật là lợi hại.”
“Phong Gian, Hoàng Thượng là thật sự yêu công tử.”
Lúc này, Phong Gian Ảnh cũng im lặng.
Dịch Kinh Hồng thở dài một hơi: “Ta cảm thấy hắn tốt hơn Phong Phi
Tự.”