Diệp Lạc tư thế duyên dáng giãy ra, duỗi người: “Mệt mỏi quá, ta đi
xem ca ca.” Rời thản nhiên đi mất.
Để lại Phong Gian Ảnh khóc không ra nước mắt và Tang Du thương hại
nhìn Phong Gian Ảnh.
Về phần Dịch Kinh Hồng, hắn càng không tốt.
Bởi vì ngày tiếp theo, công tử nhà hắn sau khi nghị sự với Hoàng
Thượng xong, ra vẻ không có việc nói với hắn một câu: “Dịch đại nhân,
cảm ơn đào mật hôm qua ngươi đưa đến phủ ta, đây là loại ta thích ăn
nhất.”
Hắn còn chưa phản ứng lại, công tử nhà hắn lại dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn
hắn cười nói: “Còn có, không phải ngươi nói lá phong ở bờ sông Phượng
Hoàng đang rụng, dẫm dưới chân có một loại ý cảnh khác sao. Nếu Dịch
đại nhân không chê, hôm nào rảnh chúng ta có thể đi tới đó xem. Tối ta mời
ngươi ăn cơm nhé.”
Dịch Kinh Hồng vừa mới há miệng, đã thấy ánh mắt sắc bén của Hoàng
Thượng đại nhân quét tới, lập tức há miệng: “Không phải đâu,…….”
“A!” Diệp Lạc giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Quân
Hoằng, sau đó lại nhìn hắn: “Thật ngại quá, Dịch đại nhân, ngươi chưa từng
đưa ta đào mật, cũng không nói là lá phong ở bờ sông phượng hoàng rơi, là
ta nhớ lầm.”
Cười cười thi lễ với Hoàng Thượng xong, tâm tình vô cùng tốt bỏ đi.
Để lại Dịch Kinh Hồng mồ hôi chảy không ngừng trong tiếng hừ lạnh
của Hoàng Đế, lần này đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa
sạch. Công tử, ngươi thật nham hiểm mà!
“Dịch khanh, ngươi có vẻ rất nhàn rỗi?” Đây là giọng của Hoàng Đế.