Phong Gian Ảnh nhảy dựng lên: “Không cần đâu, công tử, tiền lương
của ta để cưới vợ mà.”
Diệp Lạc cười lạnh: “Mấy cánh cửa của Phong Mãn lâu bị đá hỏng,
ngươi đền.”
“Dựa vào cái gì chứ, đó là Hoàng Thượng đá hỏng, không phải ta.”
“Hai người các ngươi đều phải đền, cả phí tổn thất tinh thần cho khách
của Phong Mãn lâu nữa.”
Phong Gian Ảnh lau nước mắt chua xót nói: “Công tử, đừng đả kích ta
như thế, chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi.”
Diệp Lạc mở miệng: “Như thế nào là tốt cho ta hả? Mang Quân Hoằng
đi thanh lâu, là tốt cho ta à?”
Phong Gian Ảnh nhỏ giọng nói: “Không phải chúng ta lo lắng hắn đoạn
tụ sao?”
“Hắn có đoạn tụ hay không ta còn không biết sao? Còn cần các ngươi
đến thử?”
Hai mắt Phong Gian Ảnh sáng ngời, như là ngửi được gian tình, chạy
sang: “Công tử, ngươi thực sự biết à? Làm sao ngươi biết được?”
Diệp Lạc thản nhiên cười, dán sát vào mặt hắn: “Ta sẽ nói cho Tinh
Dương biết, ngươi và Kinh Hồng thông đồng với nhau, dẫn ta và Quân
Hoằng tới thanh lâu. Sau đó hạ xuân dược với hắn, còn để ta và hắn ở một
mình trong phòng, vì thế, ta đã biết hắn là không phải đoạn tụ.”
Phong Gian Ảnh hai tay ôm lấy nàng, chết cũng không buông: “Công tử,
ngươi tha cho ta đi, ta không dám nữa. Ngươi tuyệt đối tuyệt đối đừng nói
cho Một Cây Cân, nếu không ta chết chắc.”