Câu gốc: Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên Hạ tận tri thu. Xem thêm tại:
http://www.thivien.net/forum/Ng%C3%B4-
%C4%91%E1%BB%93ng/topic-LsfCOH3ENwhu2i52VgKiCg
http://www.thivien.net/forum/Ng%C3%B4-
%C4%91%E1%BB%93ng/topic-LsfCOH3ENwhu2i52VgKiCg
Người Diệp phủ đương nhiên là không có dị nghị gì, bởi vì trên dưới
toàn phủ, người có thể gọi là “Thiên Hạ”, cũng chỉ có mỗi tiểu thư, bọn họ
không sao cả.
Mười ngày sau, Diệp Lạc trở về triều, đương nhiên cũng biết chiến sự ở
biên quan. Nàng không nói gì, chỉ đi về Hộ Bộ, nhìn chằm chằm người đột
nhiên nhảy ra.
“Bảo bối thân yêu, không nhận ra ta sao?” Người đó có một đôi mắt
xếch, ngẩng đầu lên từ sau chồng sách của Hộ Bộ, cười như không cười
nhìn chằm chằm Diệp Lạc.
Diệp Lạc mở to hai mắt nhìn: “Quân Hối, ngươi về từ khi nào thế?”
Quân Hối đứng lên, đi tới trước mặt nàng, làm bộ muốn ôm nàng. Diệp
Lạc lại như trốn ôn dịch, nhanh chóng né tránh: “Mới đi từ trong son phấn
ra thì cách xa ta một chút.”
Quả nhiên Quân Hối ngoan ngoãn đứng lại, vẻ mặt, bộ dáng vô tội: “Ta
đã nói rồi mà, lần đó là hiểu lầm thôi.”
Diệp Lạc vẻ mặt ghét bỏ: “Một lần bất trung, cả đời không cần.”
Quân Hối hít hít mũi, rất là ủy khuất: “Được rồi, thượng thư đại nhân, ta
không ôm ngươi nữa. Đến đây ngồi đi, cũng phải cùng nhau làm việc chứ?”
Diệp Lạc trừng hắn, cẩn thận đi sang đó ngồi: “Không có đâu…….”