“Lương tướng.“ Dịch Kinh Hồng một bước cũng không nhường: “Tri
phủ Giang Nam là môn sinh đắc ý của ngài, hằng ngày hay lui tới, hắn thấy
có việc kỳ quái, không báo cho ngài trước, thì báo cho ai?”
“Dịch Kinh Hồng, ngươi đừng có nói bậy, lão phu đúng là có lui tới với
hắn, nhưng hắn ở Lại Bộ, chuyện tiền bạc là ở Hộ Bộ. Hắn là người đứng
đầu một quận, việc này có báo thì sao có thể báo cho lão phu?”
Dịch Kinh Hồng mỉm cười: “Lương tướng lời nói thật đúng, hắn có thể
làm môn sinh đắc ý của Lương Tướng, tất nhiên sẽ có chỗ hơn người.”
Hắn lại lấy trong tay áo ra một phong thư: “Hoàng Thượng, đây là một
phần tấu chương Tri phủ Giang Nam chép lại, giống hệt tấu chương của
hắn. Hắn cố ý ghi rõ là sao chép lại, để trong mật thất ở thư phòng, cũng
đóng ấn làm chứng. Kì lạ ở chỗ, mở đầu phong thư này, viết là kính ân sư
Lương tướng. Hơn nữa…“ Hắn hơi dừng lại, chỉ vào Lương Lược: “Kì lạ
là, bên cạnh chữ kí của hắn, lại dùng máu viết một chữ ‘Thừa”, Lương
tướng, không biết ngươi có cảm nghĩ gì.”
“Bịa đặt, đây hoàn toàn là bịa đặt!” Mặt Lương Lược đỏ lên, trên trán
cũng có mồ hoi, lập tức quỳ xuống nói với Quân Hoằng: “Hoàng Thượng
minh xét, Hoàng Thượng minh xét!”
Quân Hoằng vỗ vào long ỷ: “Lương Lược, ngươi đứng đầu bách quan,
làm việc không nghiêm, khiến quốc khố trống không, Lại bộ hỗn loạn, bây
giờ còn giết người diệt khẩu, ngươi còn gì để nói nữa?”
“Hoàng Thượng, lão thần có tội lơ là, sẽ chú ý hơn, không dám tái phạm
nữa.”
“Chú ý hơn?” Quân Hoằng cười lạnh, nói thật nhẹ nhàng: “Đường
đường là quốc khố một quốc gia, mà lại trống không, ngươi nói với Trẫm,
ngươi sẽ chú ý hơn. Người đâu, lột mũ quan của Lương Lược, đưa vào
thiên lao để tỉnh lại.”