“Như vậy à!” Quân Nặc lẩm nhẩm một câu, còn định nói thêm, thì
Phong Gian Ảnh chờ bên ngoài đã đi tới.
Diệp Lạc nói: “Điện hạ, vậy Diệp Tri cáo lui trước.”
Quân Nặc gật gật đầu, nhìn bọn họ rời đi.
“Phong Gian!” Diệp Lạc thấp giọng nói.
“Dạ!”
“Mau hồi phủ, Kinh Hồng có việc muốn tìm chúng ta.” Lúc nàng vừa
mới vào triều, đã thấy Dịch Kinh Hồng ám chỉ rồi.
Trở về phủ một lát, quả nhiên Dịch Kinh Hồng đến.
“Công tử, việc này vẫn cần ngươi ra tay.”
“Còn làm gì nữa, chứng cớ đã vô cùng xác thực, Lương Lược sẽ hết
đường chối cãi.” Phong Gian Ảnh ngạc nhiên nói, trên đường về, Diệp Lạc
đã niis đại khái rồi.
Dịch Kinh Hồng nhếch miệng: “Vấn đề là không có chứng cớ, lá thư
này là giả, chữ kia cũng là giả.”
“Giả à?” Phong Gian Ảnh há mồm cứng lưỡi.
Kinh Hồng gật đầu.
“Hoàng Thượng có biết không?” Hơn nửa ngày, Phong Gian Ảnh mới
tìm lại tiếng nói.
“Không biết, cho nên mới có thể lừa gạt lão gian thần Lương Lược.”
Dịch Kinh Hồng chuyển sang phía Diệp Lạc: “Công tử, chúng ta không thể
bị động chờ nữa, chúng ta chỉ có thể chủ động ra chiêu thôi.”