Diệp Lạc rũ mắt xuống, ở trong ngực hắn, bị hắn ôm ấp. Đây đúng là
một chuyện kỳ lạ, có một nam nhân, ôm nàng vào trong ngực, dùng một tư
thế bảo vệ người khác, nói với nàng, không phải sợ.
Loại cảm giác này, khác với lúc được Vô Nhai, Tinh Dương bảo vệ.
Nhưng nói thật là, rất hưởng thụ!
Đám người đến cứu Lương Lược, người người đều thân thủ bất phàm,
hơn nữa còn không sợ chết, dùng cơ thể làm khiên, bảo vệ Lương Lược
chặt chẽ.
Dịch Kinh Hồng đã triệu tập gần ngàn tinh anh hoặc sáng hoặc mai phục
trong tối ở gần đài luận thi, diễn trò, thì phải làm cho xong.
Nhưng rất hiển nhiên, đám người này của Lương Lược, lấy một chắn
mười cũng không thành vấn đề.
Trước đài luận thi là quảng trường, nhưng phía sau, là một ngọn núi.
Đám người Lương Lược lẻn vào sau núi, lại càng khó tìm tung tích.
Trước mắt bao người, nghi phạm trốn thoát, cảm xúc của dân chúng
không cần nghĩ cũng biết. Khóe miệng Diệp Lạc có ý cười, sự việc phát
triển theo phương hướng này, là kết cục tốt nhất nàng có thể nghĩ ra.
Lương Lược không chết, Quân Nặc sẽ không thể tiếp nhận toàn bộ thế
lực của ông ta.
Mà Lương Lược, ẩn trong một nơi bí mật nào đó, thì làm sao có thể nhìn
toàn bộ xung quanh mà bày mưu tính kế.
Hai người bọn họ nếu không lui tới nữa, thì thế lực đều tự suy yếu. Chỉ
cần hai người họ còn âm thầm liên lạc, nàng sẽ có biện pháp tìm được