Hoằng, thì trực tiếp chuyển sang phía Diệp Lạc: “Không biết Diệp tướng
còn có vấn đề gì? Huyền Tư tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.”
Diệp Lạc điều chỉnh dáng ngồi: “Ngươi cũng biết, chúng ta mới xử lý
xong việc thiếu hụt quốc khố, chỉ sợ trong thời gian ngắn quân đội không
thể chống đỡ được trận chiến đường dài. Cái này thật sự là khó ăn nói với
dân chúng Sùng Hưng.”
Huyền Tư cắn răng một cái: “Không biết quân lương của quý quân thiếu
bao nhiêu?”
Diệp Lạc đầy mặt ngượng nghịu: “Còn phải xem quý quốc muốn bao
nhiêu binh lực của chúng ta, tình thế của quý quốc chúng ta không hiểu
lắm, cũng không biết cần bao nhiêu người. Huyền đặc sứ, ngươi thấy thế
nào?”
Đây là điển hình cho việc muốn người ta trả tiền, còn phải cam tâm tình
nguyện, xin nàng nhận.
Huyền Tư âm thầm oán giận, trên mặt cũng không dám biểu hiện gì:
“Một đội quân mười vạn người, quân lương trong ba tháng do chúng ta
cung ứng, quý quốc có thể ra tay tương trợ không?”
Diệp Lạc lặng lẽ trợn mắt: “Ba tháng?”
“Nửa năm!”
“Nghe nói núi Tùng Ô…….”
“Vũ khí cho mười vạn người.” Huyền Tư đồng ý.
Diệp Lạc vẻ mặt như gặp nạn: “Tham chiến thì có thể tham chiến,
nhưng chúng ta sẽ bị tổn binh hao tướng, sau đó làm sao đi về?”