Diệp phủ, thật sự đáng tiếc. Hơn nữa với tình thế hiện nay, để bọn họ ra
khỏi Diệp phủ, mới là lựa chọn chính xác.
Nàng luyến tiếc, nhưng nàng nguyện ý.
Hai ngày sau, sứ giả Dực quốc đến, mang theo thư cầu viện của Ninh
Triển Thư.
“Diệp Tri, Kinh Hồng, Tô khanh, các ngươi thấy sao?” Trong ngự thư
phòng, Quân Hoằng triệu tập ba người đến thương nghị.
Tô Thành nhíu mày nói: “Ai nấy đều thấy được, sau lưng Lễ Thân
Vương có Hoa Gian quốc làm chỗ dựa, chúng ta tham gia vào có thể dẫn
lửa thiêu thân không? Trên triều hôm nay, Trương Đài Minh Bộ Binh đã tỏ
ý rõ ràng, lúc này không nên giao du với bọn họ. Hơn nữa quốc khố đang
trống không, nếu thật sự khai chiến, chỉ sợ sẽ khó khăn.”
Dịch Kinh Hồng cau mày: “Không đáp ứng cũng không được, Dực quốc
có sản vật phong phú, nếu Lễ Thân Vương thắng thì Dực quốc sẽ trở thành
căn cứ hậu phương cho Hoa Gian quốc, mà Hoa Gian quốc cũng không ít
nhân lực và vật tư, chỉ sợ lúc đó sẽ đánh chủ ý lên đầu chúng ta.”
Diệp Lạc không nói gì, nàng đang nghĩ, nếu là nàng, nàng sẽ làm thế
nào?
“Diệp Tri, ngươi nghĩ thế nào?” Quân Hoằng nhìn sang.
Diệp Lạc cười cười: “Vô luận tham chiến hay không, thì Hoa Gian quốc
vẫn là người thắng cuối cùng. Nếu lúc này chúng ta tham dự vào, thì nhất
định phải đến Dực quốc,. Chúng ta sẽ phải cung cấp nhiều tài vật, như vậy
sẽ thiệt thòi lớn về nhân lực, vật lực đối với nước ta. Mà nếu chúng ta đi ít
người, chỉ sợ còn chưa kịp tiếp viện cho Ninh Triển Thư đã bị đại quân của
Lễ Thân Vương bao vây. Còn nếu đi đông người, thì sau khi giúp Ninh
Triển Thư xong lại phải về nước, lặn lội đường xa, còn ở trong nước hắn thì