“Ngươi thích ta, Diệp Tri, ta biết mà.” Hiển nhiên Quân Hoằng đã nhận
định rồi, căn bản không nghe lọt gì khác.
Diệp Lạc dùng sức ấn huyệt thái dương, buông tha việc tranh cãi lý luận
với tên cố chấp này, chỉ hỏi hắn: “Quân Hoằng, ngươi còn nhớ rõ lời ta nói
không?”
“Nói cái gì?” Quân Hoằng còn đang đắm chìm trong vui sướng.
Diệp Lạc kiễng chân, để miệng gần tai hắn: “Ta nói rồi, trừ phi ngươi
chịu ở dưới, ngươi nhớ chưa?”
Như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, Quân Hoằng rốt cục nhớ ra
những lời này trong ký ức, hắn mặt từ hồng chuyển sang xanh, lại từ xanh
chuyển sang hồng, hoa hoa lệ lệ cứng đờ.
Dù Diệp Lạc hào hứng nhìn màu sắc trên mặt hắn biến hóa, cũng không
thể không ra khỏi vòng ôm của hắn: “Về sau, đừng tùy tiện nói thích. Vi
Kỳ, Hoàng Thượng nhà ngươi say rồi, đưa hắn hồi cung đi.”
Không biết Quân Hoằng nghĩ gì, đi theo Vi Kỳ ra ngoài một lúc lâu,
bỗng nhiên xoay người lại, cao giọng nói: “Diệp Tri.”
Diệp Lạc chắp tay: “Không biết Hoàng Thượng còn phân phó việc gì?”
“Ba ngày. Ba ngày sau ta nói đáp án của ta cho ngươi.” Nói xong câu đó,
Quân Hoằng đi nhanh ra ngoài, không chút dao động.
Lúc này người sửng sốt, biến thành Diệp Lạc.
Nếu vừa rồi Quân Hoằng lập tức trả lời nàng, thì dù đáp án thế nào,
nàng cũng sẽ cười, sẽ không tin. Nhưng bây giờ hắn trịnh trọng nói với
nàng, ba ngày sau trả lời nàng, thì nàng lại không dám xác định.
“Công tử, ngươi hỏi Hoàng Thượng cái gì đấy?”