Diệp Lạc nhìn hắn xoay hai vòng, xoa cằm gật đầu nói: “Ừm, không thể
tưởng tượng được, ngươi đổi bộ y phục, cũng ra dáng mỹ công tử.”
“Khụ! Ta thấy là do y phục của ngươi rất dễ nhìn thôi.” Quân Hoằng cố
gắng không để ý tới lời của nàng, nhưng hai má vẫn hơi nóng lên.
Lời Diệp Lạc nói là thật, y phục của Quân Hoằng đều lấy tôn quý hoa lệ
làm chủ, bình thường cũng quen phong phạm hoàng gia của hắn, không
nghĩ tới hắn đổi bộ y phục của Diệp Tri, ít đi vài phần khí phách, lại thêm
vài phần thanh dật tiêu sái.
Bày xong mười sáu bàn, Diệp Lạc còn đang tán thưởng, phòng bếp làm
thế nào mà có thể biến ra nhiều đồ ăn trong thời gian ngắn như vậy, thì Vi
Kỳ đã kinh ngạc: “Diệp Tri, sao nhà ngươi nhiều người thế? Hơn nữa…“
Hắn nhìn một lát, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc: “Diệp Tri, thị vệ nhà
ngươi đều là cao thủ.”
“Đúng rồi, đó là phủ binh của Diệp gia ta, đương nhiên sẽ không kém
cỏi rồi.” Diệp Lạc không cho là đứng trả lời.
Cả người Vi Kỳ chấn động, dù sao hắn cũng là người trong hoàng cung,
đương nhiên đã nghe đồn về phủ binh Diệp gia.
Mà Quân Hoằng, cũng chấn động trong lòng, sau đó nhanh chóng quay
đầu nhìn Diệp Lạc.
“Nhìn ta cũng không no được, nhanh ăn đi, chậm một chút, sẽ bị tên
nhóc kia cướp sạch.” Diệp Lạc quăng cho hắn một cái chân gà, gõ bát:
“Mau ăn đi, ta rất vất vả cướp được đấy. A! Giản Phàm thối, cánh gà của
ta.” Nói xong, đã đứng dậy gia nhập vào đội ngũ cướp cánh gà.
Quân Hoằng cúi đầu, bắt đầu nhấm nháp cái gọi là chân gà rất vất vả
cướp được, quả nhiên là mỹ vị, có thể nói là cực phẩm.