“Quân Hoằng cũng chưa ăn à?” Diệp Lạc hỏi.
“Hoàng Thượng cũng chưa ăn.” Vi Kỳ cố ý nhấn mạnh hai chữ “Hoàng
Thượng”.
Diệp Lạc nhíu mày: “Hóa ra ngươi và Quân Hoằng cũng chưa ăn à.”
“Hừ!” Vi Kỳ quay mặt sang chỗ khác, lười chấp nhặt với người như vậy,
dù sao Hoàng Thượng còn không để ý, hắn ở đây giơ chân cũng không có
tác dụng.
Diệp Lạc cũng không trêu hắn nữa: “Tang Du, gọi Toàn thúc chuẩn bị
một chút, tuy chậm một chút, nhưng chúng ta vẫn nên ăn bữa cơm đoàn
viên đi.”
Người chết đã chết, người sống phải sống vui vẻ mới là điều quan trọng.
Nàng đau lòng vì ca ca, thì người trong phủ lại đau lòng vì nàng.
“Tang Du, gọi mọi người đến đi.”
“Nhưng…“ Tang Du có chút chần chờ, nhìn Vi Kỳ một cái, hạ thấp
giọng: “Cần hộ tống Hoàng Thượng hồi cung trước không?”
Diệp Lạc nhìn ra ngoài, đầu kia hành lang, đèn lồng chiếu sáng một chỗ,
Quân Hoằng đang chậm rãi đi tới, nhận thấy ánh mắt của nàng, thì nhếch
miệng cười, bước chân nhanh hơn. Nàng nhẹ giọng nói: “Không cần.”
Tang Du cúi đầu: “Dạ.”
Quân Hoằng mặc đồ của Diệp Tri, hơi ngắn một chút, Diệp Lạc đánh giá
hắn.
“Mặc dù có hơi ngắn, nhưng ta vẫn thấy dễ nhìn, ngươi thấy đúng
không, Diệp Tri?” Quân Hoằng kéo y phục, cúi đầu nhìn vài cái, mới hỏi
nàng.