“Nó khóc rồi!” Quân Hoằng vô tội nhìn nàng: “Ta không nhúc nhích, là
do nó tự khóc.”
Diệp Lạc vội vàng vươn tay ra vỗ vỗ Thiên Hạ, sau đó nhìn sắc trời: “Có
thể là đói bụng, đi thôi, chúng ta đi về.”
“Được!” Quân Hoằng định đứng dậy, lại ngồi xuống, nhìn Diệp Lạc:
“Chân ta tê cứng rồi.”
Diệp Lạc nhìn hắn, cong khóe môi: “Tay cũng tê cứng hả?”
“Ừ.” Quân Hoằng gật đầu.
“Thế, để ta ôm nó cho.”
“Cứ để ta ôm đi, đang ấm mà thay đổi thì sẽ bị lạnh.” Quân Hoằng lắc
đầu nói: “Ta ngồi một chút là được mà.”
Diệp Lạc giơ tay ra, nhéo vai Quân Hoằng: “Ngươi không biết động đậy
à?”
“Ừm, ta không muốn động.”
Thật là đồ ngốc mà, trong lòng Diệp Lạc, vừa chua xót vừa đau. Hắn ôm
Thiên Hạ, nàng lại dựa vào vai, vậy mà vẫn ngồi im không nhúc nhích lâu
như vậy, đúng là đồ ngốc.
“Quân Hoằng, ngươi còn có thể ngốc hơn không!”
“Hả!” Quân Hoằng vừa định phản bác, bỗng nhiên cảm thấy dưới thân
nóng lên, vội vàng giơ tay lên nhìn. Trên y phục có một đám ẩm ướt, còn có
chất lỏng không ngừng chảy từ chỗ mông Thiên Hạ: “Nó tiểu rồi!”
Diệp Lạc ngừng cười, vội vàng ôm Thiên Hạ. Thằng nhóc đó vẫn còn
hồn nhiên không biết mình đã gây họa, thấy Diệp Lạc nhìn nó thì cười vui