chịu.
“Tướng gia?” Thấy vẻ mặt nàng kì quái lại không nói gì, Tào Võ nghi
hoặc gọi lại.
Lúc này Diệp Lạc mới hồi phục tinh thần, ho một tiếng, để một nam
nhân cao hơn nàng tận hai cái đầu gọi nàng là “gia”, thật khó tiếp thu mà.
Nàng chỉ có thể lừa mình dối người là không nghe thấy, giơ quyển sách
trong tay lên: “Ta muốn nói chuyện với ngươi về Tán thạch trận.”
“Tán thạch trận à?” Sắc mặt Tào Võ thay đổi, vẻ mặt lạnh nhạt hơn:
“Tướng gia, đây là việc quân.” Không phải việc mà một quan văn như
ngươi có thể can thiệp. Hắn không có hứng thú với việc thay đổi triều đại,
hắn là người trong quân đội, chỉ cần bảo vệ quốc gia là được. Nhưng Tán
thạch trận này là bảo bối của quân đội Sùng Hưng, không ai có thể nhúng
chàm.
Diệp Lạc không tức giận, ngược lại còn vui mừng, xem ra dù Bộ Binh
này nằm trong tay Trương Đài Minh, nhưng vẫn còn bộ phận chưa bị ăn
mòn. Ý cười trên mặt nàng càng sâu: “Tào Võ, ngươi hiểu lầm rồi, chỉ là ta
có vài ý tưởng, hy vọng ngươi có thể thêm vào tán thạch trận, để cải tiến
thêm thôi.”
Tào Võ bình tĩnh cầm lấy đồ trong tay Diệp Lạc, vừa nhìn thấy, sắc mặt
lại thay đổi, càng xem, càng nghiêm túc. Hồi lâu sau, hắn gấp sách lại, bình
tĩnh nhìn Diệp Lạc: “Tướng gia, hôm qua là lần đầu tiên ngài tiếp xúc tán
thạch trận thật sao?”
“Đúng, nổi tiếng đã lâu, nhưng không có cơ hội gặp.”
Tào Võ nhìn mặt Diệp Lạc, vết sưng trên mặt chưa tan hết, trong mắt
đầy tơ máu, xem ra là thức suốt đêm viết cái này.