Đối với thứ mình yêu thích thì bọn họ đều đâm đầu vào, mất ăn mất ngủ
trong doanh trại Hổ Bí Doanh, không hề quan tâm tới thời gian.
Cho đến lúc thành công, Diệp Lạc xoa xoa mắt, không dấu được sự
hưng phấn: “Không tệ lắm.”
Trải qua mấy ngày ở chung, Tào Võ đã bội phục Diệp Lạc sát đất, hơn
nữa vì tính Diệp Lạc rất dễ ở chung, nên những nghi ngờ vô căn cứ lúc đầu
cũng bay mất. Tào Võ giơ tay ra, vỗ lên vai Diệp Lạc: “Diệp Tướng. Không
thể tin được, ngươi giống nữ nhân như vậy mà lại lợi hại như thế. Mạnh
hơn nhiều so với đám chỉ biết nói không dám làm kia. Đúng là nam tử hán
chân chính của Sùng Hưng chúng ta.”
Lực đạo của hắn vốn không nhỏ, lại trong lúc vui vẻ, nên Diệp Lạc âm
thầm nhếch môi, chịu đau không nói gì.
“Đi thôi.” Hắn lôi Diệp Lạc, giống như lôi con gà con: “Đi uống rượu
thôi. Hôm nay lão Tào ta mời khách.”
“Thống lĩnh, ta cũng đi!” Khương Tán không chịu bị bỏ lại, mở to đôi
mắt vô thần: “Nếu không uống chút rượu vào thì ta sẽ ngã xuống đất mất.”
“Chúng ta cũng muốn đi.” Vài vị tướng lĩnh khác đang ngáp, vừa nghe
thấy có rượu uống, thì ánh mắt đều sang lên.
Vốn Diệp Lạc còn định từ chối để về nhà đi ngủ, nhưng lời từ chối còn
chưa kịp nói, Tào Võ đã vung tay lên: “Tốt. Báo cho đầu bếp, làm một bữa
phong phú đi. Trừ mấy thủ vệ phải làm việc ra thì toàn bộ đều được uống
rượu ăn thịt.”
“Hả?” Diệp Lạc còn đang há hốc mồm, Tào Võ đã ôm vai nàng: “Đi
thôi, Diệp Tướng, hôm nay chúng ta không say không về.”