Đi được nửa đường, Dịch Kinh Hồng quay đầu, thấy cảnh này thì hơi
dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Diệp Lạc tỉnh lại, xoa xoa mắt, tưởng mình đang nằm mơ.
Quân Hoằng lấy trong lòng ra một gói giấy, đưa qua khe hở của song
sắt: “Cho ngươi này. Bánh nướng ngươi thích ăn nhất.”
Diệp Lạc không động, nhìn quanh bốn phía, xác nhận chính mình không
ở nhầm chỗ. Vậy thì người nhầm chỗ, chính là đối phương: “Sao ngươi lại
ở đây?”
“Vẫn còn nóng, mau ăn đi.”
Diệp Lạc chần chờ một lát, vẫn cầm lấy gói giấy dầu ấm áp. Lúc mở ra,
còn có hơi nóng bay ra.
Giờ này thì bánh nướng nhà họ Trương đã bán hết lâu rồi chứ.
“Ngươi đứng dậy!” Diệp Lạc nói.
Quân Hoằng không hiểu, nhưng vẫn đứng dậy, Diệp Lạc cũng không nói
nhiều, giơ tay cầm áo hắn, kéo lại gần.
Quân Hoằng nhìn nàng, Diệp Lạc liếc hắn một cái, sau đó nhanh chóng
vạch áo hắn ra.
“A, Diệp Tri ngươi…….”
“Câm miệng.” Diệp Lạc trừng hắn một cái, rồi vạch áo hắn ra, quả
nhiên, có một mảng da hơi đỏ.
Quân Hoằng cười cười: “Trời lạnh, rất ấm áp.” Tự hắn chỉnh lại y phục:
“Ăn đi, vẫn còn nóng.”