Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Quân Hoằng, da thịt chạm
nhau, nhìn vẻ mặt mừng như điên của Quân Hoằng, trong mắt nàng ôn nhu:
“Quân Hoằng, cám ơn ngươi.”
Cám ơn ngươi, để cho ta biết, trên thế gian này còn có sự tín nhiệm kiên
định mà thuần túy như thế.
Cũng cám ơn ngươi, để ta có thể có người tin tưởng.
“Diệp Tri, ngươi không phải sợ, ta nhất định sẽ điều tra rõ.”
“Được.”
Ngày hôm sau, Quân Hoằng lại đến, mang cho nàng bánh nướng nàng
thích, nói chuyện với nàng về việc hôm nay đi xếp hàng mua bánh nướng,
trên mặt Vi Kỳ lộ ra vẻ vui sướng.
Diệp Lạc cười nghiêng ngả, vẻ mặt Vi Kỳ, không cần tưởng tượng nàng
cũng có thể đoán ra được.
Về chuyện vụ án, hai người không nói nửa lời.
Ngày thứ ba, Quân Hoằng mang bánh nướng đến, cũng mang theo cả tin
tức tốt.
Ngày đó không ít khách hành hứng gặp Diệp Tri ở trước phòng nhỏ đó,
nhưng lúc ấy nàng chỉ có một mình. Nếu nàng nói chuyện riêng với Vô
Nhai thật, thì sẽ không đứng một mình chờ người từ sáng tới chiều.
Giản Phàm đã sang Tô phủ cùng thái y. Bệnh tình của Tô Uyển Nhi đã
có khởi sắc. Chỉ cần nàng ấy tỉnh lại thì chân tướng sẽ rõ ràng.
Diệp Lạc tươi cười: “Được.”