Ngày thứ tư, Quân Hoằng nhíu mày, nói cho nàng biết, Tô Uyển Nhi
còn chưa tỉnh.
Diệp Lạc cũng không để ý, an ủi hắn: “Không sao.”
Ngày thứ năm, ngày thứ năm, Quân Hoằng không tới.
Quân Uy Viễn đã tới kinh thành Dực quốc, nhưng còn chưa kịp hội hợp
với Ninh Triển Thư, sau khi đánh thắng một trận với quân của Lễ Thân
Vương, thì bị Quân Phi Tự chặn lại.
Quốc quân Hoa Gian quốc không thích việc Sùng Hưng vương triều
công nhiên xuất binh vào Dực quốc, khiến dân chúng Dực quốc trôi giạt
khấp nơi, vì thế, khuyên Lục Uy Viễn lui binh. Sau khi Lục Uy Viễn cự
tuyệt thì Phong Phi Tự bất đắc dĩ xuất binh.
Mà người lãnh binh, là Vô Nhai.
Cho dù hắn mọc cánh, thì cũng không thể chạy từ kinh thành Sùng
Hưng về Hoa Gian Quốc, lại lãnh binh xuất chinh đến Dực quốc trong vòng
năm ngày.
Đến lúc này, tuy việc của Tô Uyển Nhi còn chưa có manh mối, nhưng ít
nhất, Diệp Lạc đã xóa bỏ được hơn nửa hiềm nghi.
Nàng đi ra khỏi ngục, trên mặt cũng không có vẻ vui mừng.
Sự việc quả nhiên là phát triển theo nàng dự đoán.
Nàng và sư huynh, vẫn không thể tránh khỏi ngày này.
Trong cung, Quân Hoằng vẻ mặt ác liệt, đội ngũ vận chuyển lương thảo
cho Lục Uy Viễn cũng không đến được Dực quốc theo dự định, vì trên
đường gặp mưa to, nên đội ngũ vận chuyển lương thảo đã phải thay đổi
tuyến đường đi.