Hổ Bí doanh trực thuộc Bộ Binh, đã dựa theo kế hoạch huấn luyện đầu
năm, đi đến rừng rậm phía nam rồi.
Diệp Lạc gõ nhẹ trên bàn, cười lạnh: “Hóa ra, đây mới là mục đích.”
Việc của Tô Uyển Nhi đúng là không thể đạp đổ nàng, nhưng chỉ cần
nàng ở trong ngục vài ngày, thì Lục Uy Viễn phải tự mình xâm nhập, lương
thảo lại không đến được, đội ngũ điều động nhanh nhất của Bộ Binh cũng
đi ra ngoài. Đến lúc đó, nước xa không cứu được lửa gần. Cho dù nàng phát
hiện thì đại cục đã định, không thể sửa đổi.
“Việc lương thảo không vội.“ Quân Hoằng nhìn sắc mặt nàng khó coi,
vội vàng an ủi nói: “Ta đã đoán được chuyện lương thảo sẽ có người chen
chân, cho nên đã bảo Quân Nặc âm thầm cho một phần lương thảo khác đi
trước.”
“Thế còn Vô Nhai dẫn dắt Phi Tự quân?” Quân Hoằng nặng nề: “Không
biết thực lực thế nào.”
Dịch Kinh Hồng nhìn Diệp Lạc: “Ngày đó Diệp tướng từng nói, không
quá năm ngày, sự tình ắt sẽ có chuyển biến, không biết có phải là đã sớm
biết sẽ có việc hôm nay?”
Diệp Lạc rũ mắt xuống: “Ta đoán. Trong tám thân vệ của Phong Phi Tự,
thì Vô Nhai thà kháng mệnh cũng tuyệt đối không động thủ với ta.”
Giọng nói của nàng lộ ra sự mệt mỏi: “Lục Uy Viễn dẫn dắt mười vạn
người cũng không phải hạng người hời hợt. Dù Lễ thân vương chiếm thế
thượng phong so với Ninh Triển Thư, nhưng chút thượng phong ấy còn
chưa đủ để ngăn cản đả kích bên ngoài. Muốn đảm bảo Lễ thân vương luôn
chiếm ưu thế thì Hoa Gian quốc buộc phải xuất binh. Hoa Gian quốc xuất
binh tới Dực quốc, Vô Nhai là người tốt nhất cho vị trí thống soái, bởi vì
Phong Phi Tự sẽ tính đến việc, nếu hai nước chúng ta xung đột, ta sẽ đích