Thiên Hạ vẫn ngủ say, nắm đấm nhỏ để bên, Diệp Lạc nhịn không được,
cúi đầu xuống hôn lên mặt nó. Thằng nhóc đó chép chép miệng, nhưng
không dậy.
“Thiên hạ, ngoan ngoãn chờ cô cô về nha.” Nàng lại hôn hai cái, mới
buông nó ra. Lại quay đầu nhìn nó lần nữa, nàng mới bắt buộc mình phải
động hai chân, đi ra cửa.
Tang Du và Diệp Thập Nhị, Diệp Thập Cửu đã ở hậu viện. Tuy từ lúc
nàng trở về, không nói gì cả, nhưng bọn họ đã biết được đại khái qua tin tức
Dịch Kinh Hồng truyền về.
“Thập Cửu.“
“Dạ.”
“Ngươi thu thập được tin tức gì, thì cung cấp cho cả Tang Du và Kinh
Hồng.”
“Dạ, Thập Cửu hiểu rồi.”
“Tang Du, ta sẽ dẫn năm trăm phủ binh đi, những người khác giao cho
ngươi toàn quyền điều hành, cần phải bảo vệ tốt an toàn của Hoàng Thượng
và Kinh Hồng.”
“Dạ.”
“Thập Nhị, Thiên Hạ giao cho ngươi, ám vệ phủ binh cũng giao cho
ngươi thống lĩnh, một khi có việc gì, ngươi phải bảo vệ Thiên Hạ.”
“Tiểu thư, ngươi yên tâm, tiểu thiếu gia sẽ không có vấn đề gì chờ ngươi
trở về.”
Diệp Lạc lắc đầu, lấy trong lòng ra một cái chìa khóa đưa cho nàng:
“Đây là chìa khóa mật trong phòng ta, bên trong, có một khối ngọc dương