Quân Nặc cũng cau mày: “Hoàng Thượng, Diệp Tri có giao tình sâu với
Phong Phi Tự, làm như vậy có vẻ không ổn, xin Hoàng Thượng cân nhắc.”
Vài quan viên Bộ Binh, cũng bước ra khỏi hàng, xin Hoàng Đế cân nhắc
lại.
Ánh mắt Quân Hoằng đảo qua mọi người: “Nếu Phong Phi Tự thật sự
tuyên chiến, các ngươi, có người thích hợp hơn để đối kháng với hắn?”
Phong Phi Tự, dụng binh như thần, thành phủ sâu đậm, hơn nữa Quân
Phi Tự do hắn tự mình dạy dỗ, do tám thân vệ của hắn chưởng quản, lại như
hổ thêm cánh. Trong các trận chiến gần đây, chưa bao giờ bại, muốn đối
phó người như vậy, quân đội như vậy, không ai dám mạnh miệng.
Quân Hoằng “Hừ” một tiếng: “Nói không thì ai cũng nói, sao không
thấy đi làm? Các ngươi không có người thích hợp, Trẫm có, đó là Diệp
Tri.”
“Nhưng, Hoàng Thượng……..”
Lời Tô Thành còn chưa nói hết, Quân Hoằng đã đánh gãy hắn: “Việc Tô
Uyển Nhi, không phải do Diệp Tri làm, Trẫm sẽ làm đảm bảo, không biết
Tô ái khanh có nhận không?”
Nhất thời, cả triều yên tĩnh, tâm Diệp Lạc chấn động, hồi lâu không nói
gì.
Mà Tô Thành, sợ run một chút sau, chắp tay lui về chỗ của mình, không
nói gì nữa.
Quân Hoằng vừa lòng nở nụ cười, lại nhìn sang phía Bộ Binh: “Các
ngươi cũng không cần lo lắng, nếu Diệp Tri và Phong Phi Tự có giao tình
sâu, thì Quốc Chủ Hoa Gian quốc cũng phải lo lắng, không phải sao? Hắn
nếu dám tin Phong Phi Tự, sao Trẫm không thể tin Diệp Tri chứ?”