Nhàn Vân vương phủ giấu tài nhiều năm, nếu hắn thực sự có tâm mưu
phản, trong lúc loạn trong giặc ngoài này, Sùng Hưng giang sơn thực sự
tràn ngập nguy cơ. Cho nên Diệp Lạc luôn lo lắng, để ám vệ Diệp gia ở lại
giám thị.
Nàng chỉ hy vọng, nhìn non sông Sùng Hưng vương triều, Nhàn Vân
vương gia có thể thu tay lại. Đương nhiên, để lại tấm bản đồ kia, cũng có ý
tứ uy hiếp, đừng tưởng rằng bí mật của Nhàn Vân vương phủ không ai biết.
Bọn họ đã sớm biết, vẫn im lặng là muốn cho hắn một cơ hội hối cải thôi.
Diệp Lạc nhìn ra được, Nhàn Vân vương gia không phải người có dã
tâm bừng bừng, hắn chỉ là tự cho mình quá cao, không phục tên nhóc Quân
Hoằng ngồi giữ giang sơn này thôi. Cho nên nàng làm vậy, hy vọng hắn có
thể tỉnh ngộ đúng lúc.
Hiện tại xem ra, lúc trước nàng làm đúng rồi.
Thư của Nhàn Vân vương gia rất đơn giản, hắn chỉ nói hắn giao binh
phù cho Diệp Tri, nhất định có thể bảo vệ tốt non song này, không uổng
công hắn dạy dỗ vất vả nhiều năm.
Diệp Lạc thở phào nhẹ nhõm, nàng đã thắng: “Yên Nhiên, cám ơn ngươi
và Phụ Vương ngươi.”
Quân Hồng Tụ cũng như trút được gánh nặng, công tử đã nhận, thật là
tốt: “Bởi vì không được gọi không thể vào kinh, nên Quân Võ dẫn theo
người, đang ở ngoài thành năm dặm.”
Giờ khắc này, mười vạn binh mã này thật sự là đến rất đúng lúc. Diệp
Lạc không nhịn được kích động, vỗ vai Quân Hồng Tụ: “Tốt, ta có thể đi
rồi.”
“Công tử.“ Quân Hồng Tụ đuổi theo: “Ta biết biên quan nguy hiểm, ta
không dám đi theo làm tăng thêm phiền toái cho ngươi, ta sẽ ở lại Diệp phủ,