Khi Trương Đài Minh trở về Bộ Binh, mới biết là Diệp Tri đã mang Hổ
Bí Doanh tinh nhuệ nhất và Kỵ Binh Doanh của hắn đi. Mà hắn thì lại
không biết thuộc hạ của mình đang ở nơi đâu. Hắn nổi giận đùng đùng đến
Phủ Vương Gia, vẻ mặt khó coi: “Thất Vương Gia. Sao ngài có thể để Diệp
Tri dẫn bọn họ đi chứ?”
“Thất vương gia, ngài như thế nào có thể làm cho Diệp Tri đem bọn họ
điều đi rồi đâu?”
Quân Nặc cười khổ: “Tào Võ và Giản Thành phụng mệnh mang đội đi
ra ngoài huấn luyện. Căn bản là chưa về đến kinh thành, Diệp Tri đã mang
bọn họ đi.”
“Không có mệnh lệnh của ta, sao Tào Võ có thể đi theo Diệp Tri chứ?
Hắn biết rõ Diệp Tri và ta không hợp nhau, không thể nào không xin chỉ thị
đã rời đi.”
Ngón tay Quân Nặc chậm rãi vẽ lên miệng chén: “Ta nghĩ là Diệp Tri đã
chinh phục bọn họ.”
Có vài người, là bẩm sinh đã có năng lực khiến người khác tin tưởng.
Trương Đài Minh oán hận đập bàn: “Bọn họ đi đâu chứ? Đi biên quan,
hay đi Dực Quốc. Chỉ cần có thể liên hệ với bọn họ, thì ta sẽ có biện pháp
gọi người của Bộ Binh về.”
Quân Nặc lắc đầu: “Ngay cả trong cung cũng không có tin tức của bọn
họ.”
“Còn bên kia?”
“Cũng không có.”