“Đây là đội ngũ của ai?” Khương Tán rất thích người tài, vừa thấy
những người này, lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Hổ Bí Doanh bọn họ là đội
ngũ tinh nhuệ nhất Sùng Hưng. Nếu muốn chiêu người chắc sẽ được nhỉ?
Tào Võ nhìn hồi lâu, đột nhiên lắc lắc đầu: “Bỏ suy nghĩ đó của ngươi
đi. Những người này, không phải là người Bộ Binh.” Khí thế như vậy,
không phải Bộ Binh bọn họ có thể đào tạo được.
Khương Tán chậc lưỡi: “Thật là đáng tiếc.”
Tào Võ lại nở nụ cười, lúc này phụng chỉ đi theo Diệp tướng xuất chiến,
có lẽ trải nghiệm phấn khích nhất trong quân của hắn.
Lúc này, đội quân này không hề biết rằng, mấy tháng sau này, bọn họ sẽ
để lại một đoạn truyền kỳ, lưu lại đời sau.
“Hoàng Thượng, chúng ta về thôi.” Trên đỉnh núi rất xa, Vi Kỳ khuyên
Quân Hoằng. Bọn họ không biết lúc nào Diệp Tri xuất phát, đã đứng đây từ
nửa đêm rồi.
“Ừ!” Quân Hoằng đáp, ánh mắt vẫn gắt gao đuổi theo bóng dáng Diệp
Lạc, cho đến khi, không thấy gì nữa.