Nàng khoát tay: “Diệp Tấn, dẫn theo người của ngươi, xuất phát.”
Năm trăm phủ binh Diệp gia, lả tả đứng dậy, trong nắng sớm, giống như
thanh kiếm tốt mới ra lò, không mang theo không khí xơ xác tiêu điều, mà
là sự im lặng sắc bén.
Diệp Lạc dẫn theo đoàn người, lặng yên rời khỏi Diệp phủ.
Bước chân của năm trăm người, nhưng không ảnh hưởng tới sự yên tĩnh
của buổi sáng sớm. Thiên Hạ ngủ say trong phòng, không hề hay biết gì.
Tào Võ mới dẫn Hổ Bí Doanh và Kỵ Binh Doanh đi tới ngoại ô, đã bị
người ngăn lại.
Giữa đường lớn, là một người một ngựa, thanh sam (áo xanh), tóc đen,
dung mạo tuyệt thế, đó là Thừa Tướng trẻ nhất của Sùng Hưng vương triều
– Diệp Tri.
Nàng mở thánh chỉ trong tay ra, mở miệng: “Đi thôi, Tào Thống Lĩnh.”
Tào Võ nhận thánh chỉ, không nói một lời đã đứng dậy, dẫn dắt đội ngũ
thay đổi phương hướng không chút do dự.
Diệp Lạc giơ roi ngựa lên, đi đầu đội ngũ. Cùng lúc đó, , một đám người
mặc thanh sam tương tự Diệp Lạc cũng xông ra, xếp thành đội ngũ chỉnh tề,
bảo vệ Diệp Lạc ở giữa.
Tào Võ và Khương Tán nhìn nhau, bọn họ đều là là người học võ, tất
nhiên là nhìn ra được, những người mặc thanh sam này, người người võ
nghệ phi phàm, hơn nữa còn trải qua huấn luyện tác chiến vô cùng nghiêm
khắc. Nếu không sẽ không thể ự nhiên xông lên mà vẫn duy trì được đội
hình chiến đấu không chút sơ hở như vậy.