• “Công kì vô bị, xuất kì bất ý”: Ý nói đem quân đánh người lúc đối
phương không phòng bị. Sau này “xuất kì bất ý” còn chỉ hành động bất ngờ
ngoài dự liệu của người khác. (Nguồn hvdic.thivien.net)
“Mẹ nó, mang chúng ta ra để luyện binh!” Gặp gỡ phải quái thai như
Diệp Lạc, thì thánh nhân cũng tức mà bệnh mất. Huống chi, Lễ Thân
Vương không phải thánh nhân.
“Diệp Tri, kỳ thật còn ngoan độc hơn chúng ta nghĩ.” Người trẻ tuổi rũ
mắt xuống, tinh thần có vẻ không phấn chấn.
“Sao ngươi có thể hiểu Diệp Tri như thế?” Thật lâu sau, Lễ Thân Vương
mới hỏi.
Người trẻ tuổi mỉm cười: “Bởi vì chủ tử ta hiểu.” Từ nhỏ đến lớn, hắn
luôn nghe chủ tử nói về nàng, về nụ cười của nàng, sự đáng yêu của nàng,
sự thông minh của nàng, nàng gây chuyện sinh sự…..
Tên của hắn là Mị Ảnh, một trong tám thân vệ của Phong Phi Tự.
Diệp Lạc mới mặc kệ luyện binh hay không luyện binh, tóm lại, nàng đã
phát tiết xong, nên mang binh chạy lấy người.
Mà lúc này, Ninh Triển Thư bị nhốt trong thành, nhận được lượng lớn
lương thực và dược liệu. Đồng thời, cũng nhận được tin của Diệp Tri. Hắn
hơi giật mình, sau đó, hỏi người đưa tới: “Hắn làm thế nào mà mang được
mấy thứ này vào đây?” Trong hoàn cảnh bị vây kín không kẽ hở này, ngay
cả đưa phong thư còn khó, hắn làm thế nào mà chuyển được một lượng
lương thực lớn như vậy vào chứ?
“Không biết, sáng nay phát hiện ở cửa cung.”
Ninh Triển Thư mở phong thư để trong đám thuốc ra, trên thư viết “Gửi
Quốc quân Ninh Triển Thư.”