Diệp Lạc chống cằm: “Có lần ta say rượu.”
“Dạ.”
“Sau đó trượt chân ngã xuống nước, bị trôi vào đây.”
Diệp Tấn há miệng: “Thập Ngũ, Thập Lục đâu?”
Diệp Lạc có chút ngượng ngùng: “Bị ta chuốc say.”
Đầu Diệp Tấn đầy hắc tuyến, rốt cuộc hắn đã hiểu được, vì sao lần này
gặp lại Thập Ngũ và Thập Lục, hai người họ thà chết cũng không chịu uống
rượu.