Mặt Diệp Lạc như quả mướp đắng,“Nếu không phải vì ngươi, chúng ta
cần phải chạy tới chạy lui như vậy sao? Có thể không mệt sao? Dù sao kinh
thành của ngươi cũng giàu có, ngươi cũng có không ít đồ đi. Đêm nay mang
ra khao bọn ta đi.”
“Ngươi không tỉnh táo một chút à, chiến tranh còn không để yên?”
“Phải ăn no uống đã, mới có sức đánh giặc.” Diệp Lạc lại không cho là
đúng.
Ninh Triển Thư cũng phân phó xuống, mở đại yến chào đón khách quý
Sùng Hưng.
Một đêm này, tạm thời quên đi thế sự hỗn loạn, chiến hỏa vô tình. Diệp
Lạc bưng chén rượu lên, để đám Diệp Tấn, Tào Võ thoải mái chè chén.
Trong điện, ca múa mừng cảnh thái bình, ngay cả công chúa Thiên
Hương tôn quý, cũng đi ra đánh một khúc đàn.
Diệp Lạc cũng đi lên đài, thừa dịp đang say đánh một khúc [ Từ từ đi ],
làn điệu nhẹ nhàng đó, mang theo ý tứ tiêu sái tự do, khiến mọi người trong
sân, ai nấy đều hào khí đầy tràn.
Đàn xong một khúc, Diệp Lạc chào hỏi công chúa Thiên Hương ngồi
bên cạnh, sau đó giơ chén lên,“Quốc quân, chư vị, tối nay rượu chừng hoan
ca tẫn, ngày mai, chính là lúc chúng ta huyết chiến sa trường. Ta dùng chén
rượu này, kính mọi người. Ngày mai không màng sống chết, chiến đấu vì
nước vì nhà!”
Nàng ngửa đầu, uống cạn chén rượu, mỉm cười đứng đó.
Gió thổi tung trường bào của nàng, trong ánh trăng, càng thêm tuấn tú
động lòng người.