Sau đó, thở hổn hển một hơi, phân phó nói,“Lập tức nhổ trại, lên
đường.”
Lần này đến, là một nhóm Quân Phi Tự, Diệp Lạc thuận theo tung tích
tra hơn mười dặm, đều không phát hiện những người khác. Nàng đã nói mà,
với hành tung bí ẩn của nàng, cùng với tốc độ di chuyển cực nhanh, dù sư
huynh có hiểu biết, cũng không thể nhanh như vậy đã tóm được nàng, hơn
nữa còn tới tận cửa khiêu khích.
Nay xem ra, chắc là một nhóm nhỏ đánh bậy đánh bạ đụng phải bọn họ.
Tuy là không có năng lực tiêu diệt bọn họ, nhưng có thể cố giữ chân bọn
họ, sau đó chờ nhóm chủ lực đến.
Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
“Diệp tướng, chúng ta có cần chế tạo chút dấu vết, làm nhiễu loạn tầm
mắt Quân Phi Tự, phòng ngừa bọn họ lại đuổi theo không?” Tào Võ hỏi.
“Không cần, ta đã an bài xong rồi.” Diệp Tri đáp.
“Thế còn lương thảo mà lúc trước chúng ta dự tính chuyển về Sùng
Hưng, nay không thể về kịp, thì có cần an bài gì không?”
“Tối hôm qua ta đã phân phó rồi, không cần lo lắng đâu.”
“……” Tào Võ ho một tiếng, chuyển sang Diệp Tấn,“Tối qua các ngươi
làm cái gì thế?”
“Điều tra xem đám Quân Phi Tự này có bao nhiêu người, phía sau có
viện trợ không. Mặt khác, thuận tiện chế tạo một ít dấu vết hành quân ở
hướng khác, lại cướp một ít lương thảo về.”
“Lương thảo của ai?”
“Những người tối hôm qua đánh lén chúng ta đó.”