Hành tung của bọn Diệp Lạc lúc này không thể giấu diếm Phong Phi Tự
nữa.
Đêm đã rất khuya, nhưng trong doanh trại của quân đội Sùng Hưng,
mấy vị chủ tướng đều chưa ngủ.
“Diệp tướng, nơi này cách Sùng Hưng chỉ có vài trăm dặm, không thì
chúng ta xông vào xem?” Khương Tán lau mồ hôi, chỉ vào bản đồ nói.
Diệp Lạc trầm ngâm không nói, Tào Võ lại lắc đầu trước,“ Quân Phi Tự
phía trước có hơn mười vạn người, chúng ta mà xông vào thì phải hi sinh
quá lớn.”
Mấy người đều im lặng, vẻ mặt ngưng trọng.
Đúng lúc này, tiếng ồn vang lên, Liễu Nhất Đao chạy vào,“Không xong
rồi, Quân Phi Tự đánh tới.”
Diệp Lạc bỗng nhiên đứng dậy,“Mục tiêu là cái gì?”
“Không biết.”
“Bao nhiêu người?”
“Không biết.”
Diệp Lạc lắc lắc đầu, quay đầu đi,“Diệp Tấn, tập hợp phủ binh.”
“Dạ!” Diệp Tấn trả lời rồi rời đi.
Diệp Lạc nhìn Tào Võ,“Chuẩn bị tán thạch trận, tạm thời ngăn cản thế
công của đối phương, ta đi điều tra một chút.”
“Thừa Tướng!” Nàng đi đến cạnh cửa, lại bị Liễu Nhất Đao kéo ống tay
áo.