được.”
“Công tử, bọn Diệp Nhất chưa bao giờ nghĩ tới việc phải rời khỏi Diệp
gia.” Diệp Tấn nhìn nàng,“Nhưng ngươi lại chỉ sợ bọn họ ở trong nhà sẽ là
nhân tài không được trọng dụng, đuổi bọn họ ra ngoài. Bọn họ định ra
ngoài vài năm rồi lại về nhà. Đến lúc đó, ngươi sẽ không có lý do gì nói bọn
họ, cho nên không muốn đổi tên.”
“Bọn họ tùy hứng như vậy là do ai dạy chứ?” Diệp Lạc nhỏ giọng nói
thầm, thật là không để cho người ta bớt lo mà.
Người tùy hứng nhất không phải là tiểu thư ngươi sao? Diệp Tấn chỉ
dám phản bác trong lòng, cúi đầu không hé răng.
“Tốt lắm,” Diệp Lạc cũng đành chấp nhận,“Lập tức chuẩn bị ba phong
thư, nói rõ thân phận bọn Diệp Nhất, phân biệt gửi cho Lục Uy Viễn, Tô
Thành và Hoàng Thượng.”
Diệp Tấn không đi, chần chờ một lát, mới hỏi,“Hoàng Đế cũng sẽ nghi
ngờ ngươi sao?”
Diệp Lạc cười cười,“Cứ làm theo lời ta nói đi.”
Người ở vị trí cao nhất, sẽ khó tránh khỏi việc nghi kỵ người bên cạnh.
Cho dù có vài phần tin tưởng, cũng không tránh khỏi nghi ngờ. Huống chi,
nàng còn là Thừa Tướng đứng đầu bách quan.
Cuối cùng Diệp Lạc cũng không thể theo kế hoạch định sẵn đến hội hợp
với Diệp Tinh Dương, nàng mới về tới chỗ biên giới giữa Dực quốc và
Sùng Hưng, thì đã bị Quân Phi Tự chặn đường.
Sau khi Quân Phi Tự rời khỏi biên thành, liền bố trí phòng vệ ở chỗ giao
giữa ba nước, chờ lương thảo tới. Sau đó liền đi dọc theo biên giới Hoa
Gian quốc, tiến vào Sùng Hưng và Dực quốc.