Diệp Lạc nhìn hắn một cái, hắn vội vàng buông tay ra,“Thừa Tướng,
trên chiến trường đao kiếm không có mắt, phải cẩn thận.”
Diệp Lạc cười, vỗ vai hắn,“Yên tâm.”
Liễu Nhất Đao lại không cười nổi, hắn biết Hoàng Thượng coi trọng vị
Thừa tướng này bao nhiêu. Sau khi hắn xuất chinh, vì Diệp Tướng cố ý
phong tỏa tin tức, nên hắn không có biện pháp nói cho Hoàng Thượng biết
tình hình của bọn họ. Nếu Thừa Tướng xảy ra việc gì, hắn chỉ có nước bê
đầu về kinh.
Nương theo bóng đêm mà uy lực của tán thạch trận lớn hơn ban ngày rất
nhiều lần. Dù là Quân Phi Tự anh dũng thiện chiến, cũng bị tán thạch trận
này ngăn trở thế công.
Phủ binh Diệp gia vốn giỏi võ công, bỏ khôi giáp ra, mặc y phục dạ
hành vào, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm với Diệp Lạc.
Ban đêm, song phương kịch chiến, không có chiến thuật chiến pháp gì
cả, chỉ đơn thuần là đánh giáp lá cà, chính diện giao phong.
Lúc gần bình minh, Quân Phi Tự rút lui, đến đột ngột, đi cũng đột ngột.
Tào Võ và Khương Tán cũng không dám đuổi theo, bọn họ dẫn binh
nhiều năm, nhưng cũng là lần đầu tiên đánh kiểu này. Chỉ đành đóng quân
tại chỗ, vừa tăng mạnh phòng thủ, vừa đợi Diệp Lạc về.
Đại khái ba bốn canh giờ sau, Diệp Lạc mới mang người trở về, người
người đầy mặt phong trần, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, không hề buồn
ngủ.
Diệp Lạc không kịp nói gì, cầm bình nước lên, uống mấy ngụm liền.