Quân Hoằng vươn tay ra: “Đưa trẫm xem xem.”
“Dạ!” Thập Bát buồn bực không thôi mang thư sang. Vị Hoàng Đế này
không phải là chưa có tiểu hoàng tử sao, xem thư này có ích lợi gì chứ?
Quân Hoằng nhận thư, chỉ có hơn mười trang giấy. Hắn lật xem, chữ
viết rất loạn, như là viết vội vàng vậy, nhưng nội dung cũng rất phong phú.
Từ đồ ăn đồ mặc của đứa bé, đến đồ chơi hằng ngày. Giữa những hàng chữ,
đều là lời cằn nhằn liêm miên, giống như người đó đang ở trước mặt, không
yên tâm về đứa bé vậy.
Khóe miệng Quân Hoằng có chút tươi cười, trong lòng, lại chua xót.
Thư nhà của Diệp Tri, và thư viết cho hắn, hoàn toàn khác nhau.
Uổng phí hắn mong đợi lâu như vậy, nhận được thư của hắn, lại chỉ có
mấy câu. Trừ thuật lại tình hình chiến đấu ra, thì là nói tới thân phận và lý
do bọn Diệp Nhất xuất hiện ở Quân Uy Viễn.
Không có một câu hỏi thăm ân cần, cũng không có một chút tình cảm
tương tư gì cả.
“Tang Du, ngươi nói cho Diệp Tri, ta…….” Hắn bỗng nhiên dừng lại,
một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi: “Bỏ đi, không cần nói gì cả, trẫm về
cung.” Vung tay áo, đi mất.
Nếu dùng rất nhiều lần tín nhiệm, vẫn không thể để đối phương tin
tưởng mình. Vậy thì, hắn sẽ dùng thời gian để chứng minh.
Rất lâu sau, Thập Bát mới lẩm bẩm: “Hắn, hắn cứ đi như vậy à?”
Thập Nhị gật đầu: “Đúng vậy, nhưng lại mang cả thư của tiểu thư viết
cho Thiên Hạ đi rồi.”