Thập Bát thở dài một hơi: “Tang Du, bảo tiểu thư viết lại một bức nữa
đi, bức nàng gửi về bị Hoàng Thượng cầm mất rồi.”
Vì thế, mấy ngày sau, Diệp Lạc nhận được thư của Tang Du: “Tiểu thư,
thư ngươi viết cho Thiên Hạ bị Hoàng Thượng cầm đi rồi, Hoàng Thượng
còn định nhắn gì đó cho ngươi, nhưng lại không nói gì.”
Diệp Lạc cầm thư hơn nửa ngày cũng không nói chuyện.
Có lẽ, nàng lại chọc tức hắn rồi. Nhưng mà sự tín nhiệm của đế vương,
thực sự có thể yên tâm mà nhận sao?
Với lại, trong lúc này, nàng cũng không thừa tâm tư mà đi phân tích mấy
thứ nhi nữ tình trường.
Ninh Triển Thư đã sắp chính thức thanh trừ Lễ Thân Vương, Lễ Thân
Vương kinh doanh nhiều năm, lại không phải hạng người dễ xử lý. Mà,
Quân Phi Tự cũng bắt đầu chính thức phát động tấn công với Sùng Hưng và
Dực quốc.
Phong Phi Tự tự mình chỉ huy trận chiến với Sùng Hưng. Bởi vì nhân
lực và thực lực cách xa, Sùng Hưng đã mất ba thành. Trừ Diệp Tinh Dương
có thể ngăn cản được một chút ra, thì những tướng lĩnh khác căn bản không
thể chống đỡ nổi.
Mà ở Dực quốc, vì có Tả Thiết và Quỷ Thủ nhanh chóng tới trợ giúp, Lễ
Thân Vương và Ninh Triển Thư đang ngang nhau.
“Diệp tướng?” Ninh Triển Thư xốc màn đi vào, thì thấy Diệp Lạc cau
mày.
Diệp Lạc gật đầu với hắn: “Đã trễ thế này, Quốc Quân còn chưa ngủ
sao?”